top of page

Solo Interview: Keiko

 

Ngun bn dch Tiếng Anh: Canta-per-me

Translator: Kalafina Vietnamese Fanclub

 

Cô ấy đạt được thành quả trong mọi việc mình làm, trong cuộc sống chỉ toàn sự suôn sẻ, lần đầu cô cảm thấy chán nản….. Mặc dù Keiko tạo cho người ta ấn tượng là một người bình tĩnh, nhưng bản chất ẩn chứa bên trong cô ấy là ‘sự nhiệt tình’ đặc biệt. Cô ấy nói về quyết tâm và quyết định của mình về Kalafina.

- Keiko-san, những kí ức cũ nhất của cô là gì?

Keiko: Tôi thường đi đến Karuizawa để nghỉ hè cùng gia đình. Cha mẹ tôi rất thích tennis nên với việc có mẹ giúp đỡ ở sau lưng, tôi đánh bóng theo nhịp ‘rơi, nảy lên.’ Lúc đó có thể là 3 hoặc 4 tuổi. Bất kì lúc nào tôi xem lại những đoạn phim quay ngày đó đều thấy tôi thực sự nghịch ngợm và nó rất xấu hổ, tôi có cái bộ dang như là ‘nhìn tôi này, nhìn tôi này’. Đó là một kỉ niệm khiến tôi nghĩ rằng hẳn là tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối (cho cha mẹ). Tôi là con út nên có lẽ tôi hay nói ‘Con cũng muốn làm những gì mà onee-chan làm!’ ở rất nhiều nơi. Bất kì câu lạc bộ nào chị tôi tham gia vào, sau này tôi đều vào đó.

 

- Chị cô có phải là hình mẫu của cô?

Keiko: Thay vì một thứ xa vời như là hình mẫu, mối quan hệ của chúng tôi như những người bạn thân. Có thể nói là bạn tốt nhất. Giờ vóc dáng của chúng tôi gần như y hệt nhau nên chúng tôi có thể dùng chung quần áo và giầy dép. Tôi chẳng cao lên chút nào cho đến khi vào trung học.

 

- Cô có bao giờ cảm thấy mặc cảm về chiều cao của mình không?

Keiko: Tôi hoàn toàn ổn với nó (cười). Khi học tiểu học tôi đứng thứ hai hoặc thứ ba gì đó tính từ đầu hàng. Nếu thấp hơn một chút có thể tôi sẽ phải làm động tác này (tư thế với hai tay chống hông) (cười).

 

- Gia đình cô có truyền thống âm nhạc không?

Keiko: Rất may. Không ai cả. Chị tôi đã bị bắt học Piano. Khi đứng một bên quan sát chị ấy tôi đã nói ‘Em sẽ không học nó!’ Tôi chưa từng học dù chỉ một lần. Sau giờ học tôi rất thích những ‘cuộc phiêu lưu’ nên mặc dù phải đi bằng tàu từ cấp một, tôi đã tự nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngắm cảnh. Mặc dù đến giờ về nhà nhưng tôi thường đến công viên và chơi với những chú chó hàng xóm hay đại loại như vậy. Tôi đã không nói với bất kì ai, kể cả cha mẹ về ‘những cuộc phiêu lưu’ của mình. Tôi thực sự thích cảm giác có một bí mật. Tôi nghĩ rằng những giờ học sẽ lấy đi thời gian ở một mình của tôi sau khi tan trường, nên tôi thực sự không muốn tham gia nó. Tôi ghét chơi với búp bê; tôi là một đứa trẻ thích chạy ra ngoài chơi hơn.

 

-Cô đến từ Tokyo đúng không? Cô thường chơi ở đâu?

Keiko: Tôi sống ở Suginami cho đến khi vào cấp một nên quanh đó có rất nhiều khu vườn, Asagaya và khu phố buôn bán ở Kouenji là những nơi tôi thường chơi. Khi lễ hội Awa Odori và Tanabata thì ở phía trước từ nhà ga đến khu phố buôn bán được trang trí đầy đèn lồng, Tôi thường chạy quanh và với tay ra để chạm vào chúng. Quả là một kỉ niệm đáng nhớ.

 

- Vậy thì kỉ niệm đầu tiên của cô về âm nhạc là gì?

Keiko: Tôi hoàn toàn không có chút kỉ niệm nào về những gì chúng tôi chơi ở nhà trẻ hay những thứ đại loại như vậy. Kỉ niệm đầu tiên của tôi là khi tôi học tiểu học, ‘Manatsu no Yoru no Yume’ của Yuming (Yumi Matsutoya) ! Tôi thường được hát những bài hát người lớn như vậy khi đi karaoke (cười). Nhưng chúng tôi không phải là gia đình thường xuyên nghe nhạc.

 

- Vậy thì có vẻ như cô phải tự tìm kiếm lấy thể loại âm nhạc mà mình thích?

Keiko: Ở lễ hội trường nhóm con gái nào ồn một chút là buộc phải hát và nhảy (cười). Khi tôi học cấp một năm thứ 6, chúng tôi chia làm hai nhóm, một nhóm gồm những người cao, và trông trưởng thành hơn thì hát ‘White Love’ của SPEED’. Tôi đá bóng nên vào nhóm những người năng động, tôi hát PUFFY cùng với bạn mình (cười). Mặc dù lúc đó tôi chỉ vui đùa với bạn mình thôi. Tự bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ ‘Hãy cùng nhau làm việc này!’

 

- Có phải thời điểm cô nhận ra sự hấp dẫn của âm nhạc là khá lâu sau đó?

Keiko: Phải rất lâu sau đó. Trong số ba người chúng tôi (trong Kalafina) tôi là người có hứng thú muộn nhất với giới giải trí. Khi tôi vào trung học tôi trở nên thân thiện với những cô gái trưởng thành từ trước đó. Tất cả bọn họ vì một lý do nào đó mà đều ở trong câu lạc bộ tennis (cười). Vì chị tôi cũng ở trong đó nên bằng cách nào đó tôi cũng đã tham gia và biết thêm về mọi người. Vào năm thứ hai trung học họ đã hỏi tôi ‘Cậu có muốn thử tham gia thi tuyển vào Morning Musume không?’ (cười) Tất nhiên, tôi không phải là người đầu trò, tôi chỉ hòa theo không khí của mọi người thôi. Người đỗ khi đó là Maki Goto-san. Đó là lần đầu tôi tiếp xúc với giới giải trí (cười).

 

- Hơi đường đột chút nhưng cô vào đến đâu trong kì thi đó?

Keiko: Hồ sơ của tôi qua được vòng xét duyệt. Tuy nhiên, động lực của tôi thì không rõ ràng, và không ai trong số những người cùng đăng kí với tôi qua được nên tôi cũng không tham gia vào vòng thi tuyển thứ hai (cười). Đó cũng là bởi vì tôi không hứng thú với nó. Khi tôi vào trung học, có những lúc có thể thấy tôi ở Harajuku, và lại với động lực không rõ ràng, để tiết kiệm tiền tôi làm người mẫu tạm thời. Khi tôi lên năm thứ ba trung học đã có một vài cuộc nói chuyện, hỏi xem tôi có muốn trở thành một người mẫu riêng cho tạp trí ‘CUTiE’ nhưng khi đó tôi không có chút hứng thú nào nên đã từ chối. Tuy nhiên lúc đó, vì tôi đang theo những khóa mà trong đó tôi hát Karaoke và bắt chước những nghệ sĩ như Namie Amuro-san, tôi bắt đầu nghĩ rằng, ‘những nghệ sĩ có thể hát và nhảy thật tuyệt vời.’ Lần đầu tiên tôi nói với cha mẹ mình là ‘Con muốn học’ là vào năm thứ ba trung học.

 

- Cô đã xin cha mẹ mình cho vào học một trường?

Keiko: Đúng vậy. (Vào thời điểm đó) Rising Productions vừa mở một trường và tôi vào đó học một kì. Tôi nhớ đã cho cha mẹ xem tờ rơi và nói ‘Con muốn đi học ở đó.’ Amuro-san và SPEED khi đó cũng thuộc cùng công ty nên tôi muốn theo học trường đó. Tôi đến Harajuku năm ngày một tuần và học hát, nhảy và diễn xuất.

 

- Vậy là cô đi hát Karaoke và học lên chuyên nghiệp cùng một lúc. Cô có bao giờ lo lắng hay do dự về liệu cô có đủ khả năng hay không?

Keiko: Tôi không suy nghĩ về bất cứ điều gì cả. Đĩa CD mà tôi tự mua là những thứ như ‘BOY MEETS GIRL’ của TRF-san. Họ là những nghệ sĩ có thể hát và nhảy, thế nên tôi đã nghĩ là họ thật ngầu. Đó là động lực mà tôi có, không phải là tôi có quyết tâm mạnh mẽ hay gì cả.

 

- Khi vào công ty cô có thi tuyển không?

Keiko: Có. Tuy nhiên tôi hoàn toàn chẳng nhớ chút gì cả. Tôi cũng tham gia vào màn biểu diễn của trường ở Nakano Sun Plaza, nhưng tôi cũng chẳng nhớ gì. Vì tôi đã vào trường bằng học bổng, nên có nhớ thì cũng không phải là lạ.

 

- Là người có học bổng và vượt qua được vòng xét duyệt hồ sơ trong cuộc thi tuyển vào Morning Musume, Keiko-san chắc chắn đã để lại kết quả gì đó.

Keiko: Vì chúng không phải là những điều mà tôi tự nguyện làm, chúng sẽ chỉ là những thứ như vậy thôi. Đó là lý do tôi chẳng nhớ gì cả. Nếu tôi đã có một giấc mơ và quyết tâm, chúng sẽ để lại một thứ gì đó nhiều hơn là ấn tượng. Nhưng tôi lại không có. Khi tôi chọn một bản nhạc mà mình sẽ hát, tôi chỉ nhớ diễn và nhảy là những gì nổi bật… và chỉ nghĩ về nó.

 

-Có bao nhiêu học sinh được nhận học bổng?

Keiko: Tôi cũng không biết (cười). Tôi không hứng thú với những người khác. Giờ nghĩ lại thì, việc đi lại mỗi ngày đã đủ choán hết suy nghĩ của tôi rồi. Lúc đó, không ai ở trường có thể nhảy nên khi một vài đàn em của tôi thấy tôi nhảy ở hành lang họ đã thực sự bắt đầu một câu lạc bộ nhảy. Đó lần đầu tôi có ý nghĩa với những người khác nên có lẽ tôi đã khá hài lòng với nó.

 

Cô ấy thực sự thức tỉnh với âm nhạc qua ‘Yutaka Ozaki’

 

- Có sự tiến triển nào khi lần đầu cô nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp không?

Keiko: Một hôm, khi tôi đang nhảy sau giờ học thì nghe được vài bài hát của Yutaka Ozaki-san mà ai đó bật qua đài cát-xét. Họ bật những bài như ’15 no yoru’ và ‘I LOVE YOU.’ Tôi đã nghĩ, ‘Những bài hát này của ai nhỉ?’ Sau đó tôi bắt đầu nghe nhạc của Yutaka Ozaki-san. Lúc đó tôi đã nhĩ ‘tôi muốn hát’ tôi đã rời trường mình đang theo học ngay lập tức. Đó là năm đầu cấp 3. Tôi không còn hứng thú với nhảy và diễn nữa.

 

- Là lời bài hát khiến cô rung động? Hay là giọng?

Keiko: Là giọng hát. Lúc đó tôi hay nghe những nghệ sĩ J-POP như Amuro-san và Ayumi Hamasaki-san nên tôi chưa từng giọng nào như của Ozaki-san. Không biết đó có phải là Rock hay không nhưng lúc đó tôi đã nghĩ, ‘Người này hát thật tuyệt vời!’ Khi tôi bắt đầu học lên chuyên do một người luyện giọng dạy là năm thứ nhất cấp 3. Kể từ lúc đó tôi sống và tiến về phía trước với nhiều va chạm. Sau giờ học ở trường tôi đến Studio ở Yoyogi một tuần một lần để học. Những ngày mà không có lớp, tôi đi hát Karaoke một mình với một tay cầm băng ghi âm thu đi thu lại và nghe chính mình hát.

 

- Khi đó cô đã hát những loại bài hát như thế nào?

Keiko: Ken Hirai-san. Đôi lúc quản lý của Rina Chinen-san đến xem ngôi trường mà tôi đang học lúc tôi học năm thứ 3 cấp hai và được khen ngợi vì hát bài ‘Rakuen’ của Ken Hirai-san. Tôi tiếp tục nghiêm túc luyện tập bài đó. Tôi thường xuyên hát nó… Nhớ thật đấy.

 

- Loại nhạc mà cô nghe có thay đổi sau khi nghe của Ozaki-san?

Keiko: Tôi thực sự thích Ozaki-san, tuy nhiên bên cạnh đó chủ yếu tôi vẫn nghe J-POP. Khi vào cấp 3 tôi bắt đầu nghe các nghệ sĩ ‘quyết rũ’. Những nghệ sĩ như Beyonce, Desuchai (Destiny’s Child) và Britney (Spears). Tôi vừa hát vừa nhớ một cách lộn xộn những hành động của họ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi vào câu lạc bộ âm nhạc. Tôi không nghe gì ngoài hip-hop và R&B. Đó là những thứ hoàn toàn không có gì giống với phong cách hiện tại của Kalafina (cười). Tôi thường đến các câu lạc bộ. Thành thực mà nói thì tiểu sử của tôi là một ‘thanh niên hiện đại’ (cười). Khi mà ba người chúng tôi trong Kalafina kể những câu chuyện về những tiểu sử rất khác nhau tôi rất khó nói về tiểu sử của mình vì nó toàn những mục tiêu không trong sáng (cười). Hai người đó học thanh nhạc và thích những gì mình thích ‘khi tôi nhận ra rằng, tôi muốn hát’ phải không? Tôi xin lỗi (cười mỉa mai).

 

Sống như một ca sĩ trong khi làm việc như nhân viên cửa hàng

 

- Tôi nghĩ rằng một người đã tích lũy kinh nghiệm về âm nhạc với những người con gái cùng lứa như Keiko-san đã nắm bắt cơ hội để tham gia vào Kalafina đâu đó trên con đường trở thành con người như bây giờ. Cô đã đi theo con đường nào sau khi tốt nghiệp?

Keiko: Tôi tốt nghiệp cùng lúc với vào công ty hiện tại của mình (Space Craft Produce). Nếu tôi muốn vào đại học thì cũng có thể nhưng dù cho tôi có theo học lên cấp cao hơn đi chăng nữa, tôi chỉ làm mọi thứ một cách tào lao. Như vậy thì thật có lỗi với cha mẹ, nên tôi quyết định không đi. Tôi không cho là mình có thể đi làm ngay, nhưng lúc đó tôi muốn cống hiến cho việc ca hát nên đã vào công ty.

 

- Mọi thứ thế nào sau khi cô vào công ty?

Keiko: Tôi làm việc như một trợ lý ở cửa hàng và thi thoảng đi hát. Đó là một cửa hàng thời trang và phụ kiện ở Shinjuku. Bản năng của tôi là làm hết mình khi mới bắt đầu việc gì đó vì vậy trước khi nhận ra tôi đã trở thành quản lý của cửa hàng (cười). Tôi không biết thế nào bởi tôi không phải là kiểu người chăm chỉ. Bởi tôi là người sẽ làm hết mình nếu đó là thứ gì đó mình thích. Dù rằng phục vụ khách hàng cũng khá vui.

 

- Cô tham gia những loại hoạt động âm nhạc nào khi vào Space Craft Produce?

Keiko: Công việc ca hát đầu tiên của tôi là hát với tư cách khách mời cho một nhóm sax nữ có tên là IARA, hát bài hát của họ trong một buổi diễn live. Tôi nghĩ buổi live đầu tiên là ở Nishi Azabu Club (SPACE LAB YELLOW). Có những bài hát R&B mà có beat ở đó và tôi cũng hát một vài bài đã có lời viết cho mình. Khi đó đã có quyết định là một buổi trình diễn hàng tháng với tất cả những cô gái trong công ty mà muốn trở thành ca sĩ mang tên ‘Female Voice Party!!’ Tôi đã gặp Ayaka Itou người mà sau này cùng tôi thành lập Itokubo, cũng như những thành viên của FictionJunction (FJ) như Kaori (Kaori Oda) và Wakana và tôi đã thực sự thấy là, ‘Ca sĩ của các công ty giải trí có trình độ thật cao.’ Tuy nhiên nếu tôi không có nhận thức về bản thân rằng mình đang bị bỏ lại phía sau, tôi không nghĩ rằng mình có thể có cảm giác rõ ràng rằng sau này tôi muốn trở nên thế nào. Tôi nhớ rằng đã không thể trả lời quản lý khi được hỏi rằng, ‘Trong tương lai cô muốn hát vả thể hiện bản thân thế nào, cô muốn trở thành một nghệ sĩ ra sao?' Họ nói ‘Nếu cô không thể trả lời nó, cô sẽ chẳng thể trở thành bất cứ cái gì’ và tôi đã nghĩ, ‘Quả thật là như vậy.’ Dù tôi đã đi khá xa, trong tôi vẫn chưa có quyết định rõ ràng.

 

- Dù rằng đã bắt đầu công việc một cách chuyên nghiệp?

Keiko: Tôi chỉ đơn thuần đang thỏa mãn khi thực hiện (công việc trước mắt) đến cùng. Nếu tôi nhìn lại quãng thời gian đó tôi sẽ nghĩ là ‘Thật vui!’ sau khi kết thúc buổi live. Tôi chỉ chọn bài hát, hát chúng, tận hướng, và chỉ có vậy. Tôi có thể đã thỏa mãn với việc người ta vỗ tay và nói rằng ‘Thật tuyệt.’ Khi chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi phải tiến lên bằng sức mạnh của chính mình là có lẽ là khi chúng tôi bắt đầu cặp song ca Rock, Itokubo. Tất cả những thứ như sự hấp dẫn, ngoại hình, và khả năng ca hát của người bạn tôi Ayaka (Ito) là một cú sốc lớn đối với tôi. Tôi nghĩ một cách chân thật rằng ‘Tôi muốn thực hiện nó cùng nhau! Kể cả là trong nhóm, tôi muốn thực hiện cùng nhau!’Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi nghĩ về một thứ gì đó thực sự nghiêm túc. Người gợi ý rằng ‘Hãy hát live trên phố’ là tôi. Khi chúng tôi bắt đầu hát live trên phố với tên Itokubo tôi cảm thấy rằng ‘Mọi người thật lạnh lùng’ và ‘thật tốt nếu mọi người lắng nghe bài hát của chúng ta.’ Chúng tôi bắt đầu ở Akihabara tuy nhiên đến khoảng 90% chỉ chụp ảnh rồi rời đi. Khi chúng tôi chuyển sang Shinjuku, ngoài những fan của các idol, có cả những nữ nhân viên văn phòng trẻ và những người làm công ăn lương. Chúng tôi liều lĩnh với suy nghĩ ‘Chúng ta sẽ chiến thắng nếu họ quay lại và tham gia vào vòng tròn xung quanh chúng ta.’ Đó là điều tôi nghĩa ra. Nếu chúng tôi đến đó cùng nhau, chúng tôi có thể hát live trên phố bất cứ lúc nào. Nó giống như là bất cứ khi nào chúng tôi mang theo dụng cụ và bật mic lên, chúng tôi có thể hát.

 

- Những kinh nghiệm cô có được ngày đó có góp phần nào cho những tình huống hiện tại của cô không?

Keiko: Tôi có được dũng khí từ chúng. Khi tôi bắt đầu ở Kalafina nó hoàn toàn khác với dòng nhạc mà tôi đã nghe và hát trước đó, nhưng thứ duy nhất có ích là những kinh nghiệm khi tôi hát live trên phố. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không hát live trên phố tôi sẽ chẳng bao giờ có đủ khả năng đối mặt với khán giả và hát một cách tự nhiên. Khi hát live trên phố, kể cả bạn có cúi mặt mà hát thì sẽ không ai dừng lại để nghe bạn hát, vậy nên nó như là một món quà khi có thể đối diện với khán giả. Tôi đã nghĩ rằng ‘Đúng như mình nghĩ, thứ duy nhất mà mình tự làm đã đem lại kết quả.’ Nói thực lòng thì, ngoài nó ra thì chẳng có thứ gì tôi làm trước đó xứng đáng cả.

 

- Liệu có vì người ta không lắng nghe khi cô hát trên phố như vậy, cô biết đến cảm giác chán nản?

Keiko: Không, tôi không hề thấy chán nản (cười). Với Itokubo, chúng tôi không thể bán vé các buổi live nhưng khi chúng tôi tiếp tục cố hết sức thì tôi nghĩ kỉ lục của chúng tôi là thu hút khoảng 150 người. Chúng tôi hoạt động Itokubo khoảng một năm nhưng trong khoảng thời gian đó, lượng người (tập hợp ở đó) chưa bao giờ tăng lên hơn thế. Tuy nhiên tôi chưa từng nghĩ rằng ‘Thế này thật thất vọng.’ Khi tôi từ bỏ thì thật lạ là tôi không hề hối hận. Mặc dù tôi đã 22 tuổi và tương lai thì vẫn chưa quyết định, nếu một người không cảm thấy bất chắc thì cũng không cảm thấy nóng ruột. Tôi có lẽ chỉ đơn giản là không biết làm thế nào để cố gắng và tiến về phía trước. Trong khoảng một năm tôi cảm thấy thời gian như dừng lại, nên tôi thậm chí còn nghĩ rằng ‘Mình nên trở thành một diễn viên hay talento (người làm nhiều việc khác nhau trong ngành giải trí).’ Tôi còn tham gia thi tuyển cho MTV VJ cũng như một quảng cáo yakisoba (cười). Tuy nhiên tôi chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ công việc này, về đổi nghề nghiệp. Không thấy chán nản có khi đã trở thành một tính cách của tôi. Vào đúng lúc đó thì có một cuộc nói chuyện về Kalafina.

 

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô ấy với Kajiura-san, cũng là sự thay đổi đột ngột đầu tiên của cô ấy

 

- Cô cảm thấy thế nào khi thi tuyển vào Kalafina?

Keiko: Mori-san (Yasunori Mori, Space Craft Produce) biết dòng nhạc mà tôi đã hát và đã gọi với tôi mà nói rằng ‘Tôi không biết nó có hợp với Keiko-san hay không, nhưng cô thấy sao?’ Nếu giờ nghĩ lại, chú ấy rất tôn trọng ý kiến cá nhân của tôi. Nếu tôi nói là ‘Tôi không hứng thú’, mọi thứ có lẽ sẽ không như bây giờ.

 

- Cô không nghĩ là Kalafina sẽ trở thành tia sáng hi vọng cho mình à?

Keiko: Tôi không hề nghĩ vậy.

 

- Buổi thử giọng có phải là lần đầu cô gặp Kajiura-san?

Keiko: Trước đó tôi đã quen biết với Kajiura-san qua FJ. Đó chỉ là công việc nhất thời nên tôi cho rằng cô ấy là một người đến từ thế giới khác. Wakana cũng có mặt ở buổi thử giọng nên tôi nghĩ mình có thể cảm thấy thoải mái hơn. Các bài hát của Kajiura-san thì khó hát với những nốt cao và vì thế không hợp với giọng của tôi; tôi chỉ có thể hát một bài, ‘Houseki.’ ‘Những người như Wakana-chan mới có thể hát nốt cao (sẽ đỗ)’ Tôi đã nghĩ vậy trong phòng đợi. Bởi vì tôi không muốn quyết định rằng mình có hợp hay không, hơn hết là tôi không muốn trở thành người sẽ quyết định điều đó, tôi đã bước vào và hát hết sức mình, tuy nhiên tôi chẳng có chút tự tin nào rằng mình sẽ thành công.

 

- Cô cảm thấy thế nào khi biết mình đã đỗ?

Keiko: Cảm giác như không phải thật chút nào vậy. Tôi không biết mọi thứ từ đó sẽ ra sao. Nó chỉ như là, ‘Vâng, cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ hát hết sức mình.’ Tôi nghe nói rằng Wakana cũng đã đỗ tuy nhiên cảm giác cũng giống như trong ‘Kaze no machi e’ của ‘Tsubasa Chronicle’, một bức ảnh mà chúng tôi không xuất hiện.

 

- Có sự chuyển biến nào khiến cảm xúc của cô về Kalafina thay đổi không?

Keiko: Đúng như dự đoán, đó là khi ra mắt công chúng. Sự thực là sự kiện khiến tôi đối mặt với âm nhạc một cách nghiêm chỉnh nhất xảy ra khi tôi ở trong FJ. Buổi live của chúng tôi trong tư cách FJ là ở O-WEST và đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những thứ như nhạc viết và làm quen với những thứ như hát bè, mặc dù tôi đến phòng thu để tập nhưng tôi không hiểu những nốt của chính mình và không thể hát… Đó là lần đầu tôi cảm thấy nản lòng.

 

- Một Keiko-san chưa từng thấy chán nản trải nghiệm sự chán nản.

Keiko: Trước tiên ở đó có một người kỳ cựu như Kaida-san (Yuriko Kaida) cũng như Kaori, người đã rất cố gắng trong việc hát bè với CHIX CHICKS và Wakana, với khả năng hát vượt trội. Và tôi một người không thể đọc nhạc viết và chỉ mới có sự tự tin, sự thực chỉ là tôi đã không thể hát. Tôi làm vướng chân mọi người, tôi cảm thấy sự kém cỏi của mình ngay tức khắc. Đáng nhớ nhưng cũng… đáng xấu hổ.

 

- Và cô đã không thể làm bất cứ điều gì.

Keiko: Đúng vậy. Thật là… tôi sắp khóc mất.

 

- Trước đó cô chưa bao giờ ở trong một tình huống mà cản chân mọi người.

Keiko: Chưa bao giờ. Kết quả là tôi nhớ lại nó (lau má). Đó là lần đầu tôi cảm thấy chán nản đến vậy. Tôi đã nghĩ rằng, ‘Mình ghét điều này!’ Tôi không thể đương đầu với một tình huống mà mình bị bỏ lại phía sau. Tôi muốn thực hiện nó một cách hoàn hảo trong lần sau. Lúc đó tôi đã giam mình trong căn hộ và hát đi hát lại nó hàng trăm lần.

 

- Trước đó cô luôn đi đầu. Vào trường với học bổng, nhảy ở trường cho một câu lạc bộ nhảy khi nó mới thành lập, khi làm việc cho một cửa hàng thì sau đó trở thành quản lý. Bản thân cô đã luôn đi trước ở những thứ khác sau cùng lại bị bỏ lại ở FJ, có phải cô cảm thấy sự cần thiết của việc trở thành một bánh răng trong một nhóm người không?

Keiko: Đúng vậy. Có nhiều cảm xúc đã xuất hiện và tôi đã có thể thấy rõ những việc mà mình phải làm một cách rõ ràng. Đầu tiên, là những thứ tôi phải làm cho buổi tập sau, trước buổi live tôi phải làm cái này hay cái kia. Chúng là những thứ mà tôi đã có thể làm tùy thuộc vào tôi cố gắng đến đâu. Tôi đã không để tâm trong những ngày đó. …. Ít nhất là tôi muốn thừa nhận điều đó (cười).

 

- Bởi những kinh nghiệm đó đã trở thành động lực, cảm nhận của cô về Kalafina và vị trí của cô trong một nhóm có thay đổi?

Keiko: Trước đó, chúng tôi đã thực hiện live với tư cách Kalafina trong phần mở đầu của buổi live của Kajiura-san (“Yuki Kajiura Live vol. #2) ở O-EAST và bởi tôi đã có một chướng ngại mà đã phải vượt qua cùng FJ, không có thứ gì khác xảy ra với Kalafina. Bởi Kalafina khác với FJ ở chỗ cảm giác về nhóm rất mạnh, và lời khuyên tôi đã nhận được từ Kajiura-san (về Kalafina) luôn là thứ hoàn toàn khác với FJ mà tôi chưa từng nghe trước đó, tôi có cảm giác Kalafina là thứ gì đó hoàn toàn khác với Kajiura-san và cả những người khác nữa. Tôi có cảm giác người ta đang theo đuổi một thứ gì đó có thể vượt qua FJ với Kalafina. Đó là vào năm ’08. Đã có nhiều thứ xảy ra với chúng tôi từ đó đến giờ, tuy nhiên tôi chưa bao giờ run hay chán nản về bản thân trong Kalafina.

 

- Cô nghĩ vị trí của mình trong Kalafina?

Keiko: Thu hút sự chú ý, xoay sở các vị trí.

 

-Cô nói rằng vị trí của cô trong Kalafina là từ một người quan sát, với cái nhìn tổng thể?

Keiko: Đúng vậy.

 

- Trước đó cô nói rằng ‘Tôi không có hứng thú với những người khác.’ Cô có nghĩ sâu hơn về những ảnh hưởng của cô lên những thành viên khác là những mong muốn của cô với Kalafina?

Keiko: Sau một năm kể từ khi Kalafina ra mắt, dù chúng tôi đã biểu diễn vài lần trong phần mở đầu, chúng tôi không mấy khi thực hiện live. Vào quãng thời gian đó thì tôi không có hứng thú với cách thành viên khác. Không có cảm giác như một nhóm mấy mà sau cùng thì cảm thấy tách biệt. Có lẽ là sau khi Hikaru chuyển đến Tokyo… Chúng tôi tổ chức live ở morph-tokyo (“Onna no ko no uta @morph-tokyo”). Đúng như dự đoán, phần mở đầu là sự kiện bắt đầu của Kalafina (“Kalafina Kick-Off Greeting Vol.0”). Những kí ức của tôi từ ngày đó vẫn còn rất rõ. Đến mức mà không có thứ gì mà tôi không nhớ. Dù tôi không nhớ những thứ đã xảy ra từ lâu (cười). Gần 3 năm kể từ sau sự kiện bắt đầu tràn ngập những điều mà tôi không bao giờ quên. Những sự kiện nhỏ, những điều mà Kajiura-san nói với tôi, tôi nhớ mọi thứ.

 

- Cô không thể quên những sự kiện mà cô tự thực hiện. Con người và trái tim cô thật chân thực .

Keiko: Tôi là người thành thực. Đó là bởi tôi là một con người rất thẳng thắn. Tôi muốn hát trong Kalafina, chỉ vậy thôi.

 

- Tôi nghĩ cái cách mà cô nhìn và chấp nhận hai thành viên còn lại đã thay đổi. Dưới góc nhìn của Keiko-san thì Wakana-san là người như thế nào?

Keiko: Wakana… là một người rất con người. Dù là khi cậu ấy làm việc hay di chuyển trong giờ nghỉ, tất cả những biểu hiện của cậu ấy đều rất con người. Cậu ấy không che giấu bất cứ thứ gì, mọi thứ đều trở nên quan trọng (cười). Dù bất kì trường hợp nào cậu ấy cũng rất nhạy cảm. Cậu ấy là người có thể cảm nhận được những thứ mà người bình thường không bao giờ có thể biểu hiện đến mức đó. Tôi chưa từng thấy ai nhạy cảm đến vậy. Cậu ấy có thể cảm nhận được bầu không khí như loài thú vậy. Cậu ấy tinh tế đến mức đó. Wakana không giống như mọi người vẫn nghĩ. Tôi có thể nói vậy bởi đó là tôi. Tôi không nghĩ là người khác có thể hiểu được. Wakana mà mọi người thấy là ‘Một cô gái hoạt bát, vui vẻ, dễ thương và hay nói chuyện.’ Tuy nhiên, tôi không nghĩ có nhiều người có nội tâm nhạy cảm như cậu ấy. Tôi nghĩ rằng tôi muốn Wakana tự nhiên hơn. Khi cố ấy cố gắng, tôi muốn cậu ấy chỉ ra một cách tự nhiên những thứ mà cậu ấy đang cố , khi cậu ấy chuẩn bị nổi giận, tôi muốn cậu ấy tự nhiên mà chỉ ra

những thứ đã khiến cậu ấy bực đến vậy. Tôi không muốn cậu ấy che giấu nó, tôi không muốn tạo ra một bầu không khí để rồi cậu ấy muốn che giấu nó. Tôi nghĩ tôi đã có thể tạo ra một mối quan hệ, tin tưởng lẫn nhau với cậu ấy mà tôi có thể chấp nhận mọi thứ về bản tính của Wakana. Cậu ấy là một người hấp dẫn như vậy đó.

 

-Vậy thì cô nghĩ sao về Hikaru?

Keiko: Hikaru là một cô gái kì lạ, em ấy có lẽ là người mạnh mẽ nhất trong số chúng tôi. Dưới góc nhìn của tôi thì, Hikaru hoàn toàn đối lập với Wakana. Họ đối lập trong mọi thứ. Trong bất kì tình huống nào, em ấy là một người mạnh mẽ và dù em ấy có một hình ảnh dịu dàng, nhưng vể cơ bản, sâu thẳm bên trong lại là mạnh mẽ. Có nhiều thứ dẫn đến điều đó, tôi nghĩ đó là lý do tại sao em ấy lại có cảm xúc mãnh liệt đến vậy với các bài hát. Tôi nghĩ em ấy sẽ giống như là ‘Mạnh mẽ khi hát nhưng bình thường lại trầm lặng và ít nói’ nhưng giờ em ấy có thể bày tỏ suy nghĩ một cách sắc sảo qua lời nói và nói một cách tao nhã trên sân khấu. Tôi thấy rằng sức mạnh của Hikaru đã có thể được bộc lộ ra ngoài. Hikaru tham gia Kalafina sau, nhưng tôi nghĩ em ấy đã không thể làm điều đó nếu không có sức mạnh bên trong như vậy. Em ấy thực sự là một cô gái mạnh mẽ.

 

- Ba người thân thiết với nhau, nhưng theo cái cách mà các cô điều chỉnh tâm trạng và cũng trong vai trò của mỗi người với những tính cách khác nhau, tôi nghĩ nó thực sự đem lại cảm giác của một nhóm, một cảm giác nhóm.

Keiko: Đúng như dự đoán, tôi nghĩ rằng chúng tôi có suy nghĩ giống nhau về Kalafina bởi tất cả chúng tôi đều đã trưởng thành. Tôi nghĩ rằng ‘Đây thực sự là một nhóm tuyệt vời.’

 

- Giờ tôi muốn hỏi, Kajiura-san là người thế nào với Keiko-san?

Keiko: Mỗi lần gặp đều như lần gặp đầu tiên. Lần nào tôi cũng thấy lo lắng và căng thẳng. Tôi không nghĩ là có lấy một lần nào mà tôi có thể nói chuyện với cô ấy một cách bí ẩn với một tôi cứ như vậy. Kajiura-san có một bầu không khí rất dịu dàng xung quanh cô ấy, nhưng cơ thể tôi cứ tự trở thành như vậy. Tôi nghĩ ba người chúng tôi có cách thu âm của từng người nhưng với tôi thì có lẽ tôi là kiểu người muốn tự xử lý mọi việc. Trở nên nóng nảy, lo lắng và gần như sắp nổi điên, tôi chưa bao giờ biểu hiện những phần như vậy trong tôi ra ngoài trước mặt Kajiura-san. Bởi đó là thứ tôi đã quyết định kể từ sau khi tôi thất vọng khi tham gia vào FJ, mỗi khi hát bài hát Kajiura-san, tôi luôn hiểu rằng mình phải tự thực hiện nó. Đó là lý do thái độ của tôi với Kajiura-san không thay đổi. Từ giờ trở đi, dù chúng tôi có làm việc với nhau thêm bao nhiêu năm đi chăng nữa đó là thứ có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Mới gần đây, chúng tôi đã trao đổi suy nghĩ khi mà có phần nào trong bài hát khiến tôi nghĩ rằng ‘tôi muốn hát nó theo cách này.’ Trong khi đang thu âm ‘After Eden’ lần đầu tiên tôi hỏi Kajiura-san về một vài điều tôi muốn làm. Tuy nhiên, tôi không thể làm được khi đối mặt với cô ấy (cười). Tôi đã kể cho cô ấy cảm xúc của mình thông qua email. Tuy nhiên về cơ bản, tôi nghĩ tôi tuyệt đối không muốn bộc lộ yếu điểm của mình trước Kajiura-san. Chắn chắn là từ giờ trở đi cũng vậy. Kajiura-san không phải là người để tôi hỏi ý, cô ấy là người mà tôi muốn cho thấy kết quả của sự cố gắng của mình.

 

- Sau này cô sẽ bước tiếp như một ca sĩ độc lập như thế nào và cô muốn trở thành một ca sĩ như thế nào, hãy cho chúng tôi biết về mục tiêu của cô.

Keiko: Tôi nói thật lòng liệu có được không? Tôi…. Muốn hát trong Kalafina. Chỉ như vậy thôi. Tôi không hề suy nghĩ một chút nào về cuộc sống độc lập như một ca sĩ sau này. Người lớn thường nói với bạn ‘Dù là làm việc hay là đời tư, bạn phải suy nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra trong 3, 5 và 10 năm’ nhưng với bản thân tôi, tôi không nghĩ mình cần phải nghĩ về việc trong 5 hay 10 năm. Tôi có mong muốn được hát trong Kalafina, đó là tất cả những gì tôi nghĩ. Thành thực mà nói, tôi luôn nghĩ về Kalafina.

 

- Cô muốn trở thành Keiko của Kalafina?

Keiko: Đúng vậy. Tôi muốn dành trọn tuổi đôi mươi của mình để trở thành Keiko của Kalafina, và bước đi cùng với Wakana và Hikaru. Chỉ vậy thôi. Có quá nhiều thứ tôi muốn làm đến mức tôi nghĩ vậy là chưa đủ. Bởi vì vẫn còn quá nhiều thứ phải làm, nên trong đầu tôi không còn chỗ để nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau này (cười). Nó đã chật cứng rồi.

 

- Tôi thấy cách nghĩ của Keiko luôn nhất quán. Một khi công tắc của cô đã bật thì luôn cố hết sức.

Keiko: Công tắc của tôi luôn bật khi trong công việc của tôi với Kajiura-san. Đó có thể là bởi vì đó là FJ hay Kalafina, những điều mà tôi muốn làm hay muốn bộc lộ luôn rõ ràng.

 

- Có vẻ như công tắc của cô chỉ có một vị trí.

Keiko: Đúng vậy. Tôi là người rất cực đoan (cười).

 

Translation & subtitles ​© 2015-2020 by al fine. All the video/music files linked from this site do not belong to us. They belong to their respectful owners:

Sony Music  Records, Yuki Kajiura & Kalafina. This is just a non-profit fansite created to promote Kalafina in Việt Nam.

If you want to take something out of here and post it elsewhere, please do so with full credits.

bottom of page