top of page

Solo Interview: Wakana

 

Ngun bn dch Tiếng Anh: Canta-per-me

Translator: Kalafina Vietnamese Fanclub

 

 

Lần đầu tiên quá khứ của cô ấy được phơi bày ra ánh sáng. Ai có thể ngờ được rằng cô ấy lại có một cuộc đời xúc động đến vậy? Chuyển nhà từ nơi mình sinh ra đến Fukuoka. Những khoảng thời gian xúc động của tuổi dậy thì. Cuộc gặp gỡ định mệnh trong những ngày học cấp ba. Và sau đó là, những thử thách của cô ấy. Wakana đã tự kể về câu chuyện của mình một cách đầy nhiệt huyết.

 

- Trước tiên, hãy kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống ngày bé của cô.

Wakana: Tất nhiên rồi. Tôi sinh ra ở Choufu. Tôi đã sống ở đó cho đến năm 5-6 tuổi, đến năm cuối tiểu học thì chúng tôi chuyển về Fukuoka. Tôi đã có nhiều kỉ niệm ngày còn học tiểu học. Cho đến giờ tôi vẫn giữ liên lạc với những người bạn thân trong nhóm.

 

- Đó quả là một quãng thời gian quen biết lâu nhỉ.

Wakana: Tôi nhớ ngày học mẫu giáo rất vui. Sau khi chuyển đến Fukuoka thì tôi đi nhà trẻ. Mọi người ở trường mẫu giáo thì như gia đình nhưng ở nhà trẻ thì bạn bè của tôi lại hơi xa cách hơn một chút. Hơn hết là tôi bị đưa vào một nơi mà bản thân vô cùng lạ lẫm, với giọng Tokyo của mình tôi không thể nói tiếng Fukuoka nên tôi đã thường hay bị trêu chọc. ‘Wakana-chan nói chuyện như con trai vậy’ hay những thứ đại loại như thế. Nhưng, dù tôi không nhớ, theo giáo viên của tôi thì tất cả chúng tôi đều được dạy bằng giọng của Tokyo (cười). Tôi đã kết bạn với khá nhiều người nên tôi nghĩ cuộc sống của tôi ở nhà trẻ cũng đã rất vui. Tôi là một đứa trẻ khá ồn ào nên đã khiến giáo viên giận dữ nhiều lần.

 

- Cô có phải là một đứa trẻ nói thẳng ra suy nghĩ của mình không?

Wakana: Nếu người ta hỏi tôi về ý kiến của mình thì tôi sẽ trả lời là ‘Ha- Mình không biết.’ (cười) Khi phải chịu áp lực tôi không thể là chính mình được nữa. (cười) Lúc nào tôi cũng có cảm giác mạnh mẽ là mình muốn được tham gia với mọi người, nên tôi đã chủ động và vui đùa. Trong năm đầu tiểu học, tôi đã kết bạn được với khá nhiều hàng xóm. Cho đến giờ tôi vẫn rất thân với những người bạn tôi đã kết thân hồi tiểu học.

 

- Vậy là cô đã duy trì được tình bạn được lâu.

Hầu hết những người bạn đến tham dự buổi live ở Kitakyushu ‘Anisong KITAKYUSHU 2011’ là những người bạn từ thời tiểu học, tất cả bọn họ đã khóc (cười). Họ đến và mang theo những cái quạt có chữ ‘Kalafina’ trên đó nên tôi có chút gì đó cảm thấy như mình là thần tượng của Johnny vậy.(cười) *note: Johnny ở đây là công ty với nhiều thần tượng Nam nổi tiếng ở Nhật.

 

- Wakana-san đem lại ấn tượng về một người có tính tình cởi mở. Vì Wakana-san mở rộng lòng mình, hẳn những người khác cũng cảm thấy dễ dàng làm vậy.

Wakana: Nghe mấy lời đó tôi thấy rất vui . Hôm qua khi nói chuyện với Keiko cậu ấy đột nhiên nói ‘Thật tốt vì có Wakana ở trong Kalafina.’ ‘Tớ đã quyết định ấn tượng đầu tiên của mình về Wakana. Nó có vẻ sẽ rất thú vị nên tớ nghĩ nó rất tuyệt! (giơ ngón cái)’ là những gì cậu ấy đã nói (cười). Tôi thường hay bị người ta bảo là ‘Có khi cô không biết nghĩa của từ “xấu hổ” là gì’ nhưng tôi dám nói rằng có một phần trong tôi như vậy. Bởi vì mỗi khi tôi thấy điều gì khó nói, tôi lại trở nên hồi hộp. Tôi rất dễ bị hồi hộp nên tôi cố làm cho nó càng vui vẻ càng tốt. Tôi nghĩ rằng khi lần đầu tiên nói chuyện với ai đó, nếu tôi cảm thấy vui thì người đó cũng sẽ như vậy… đôi khi tôi không giỏi nhận biết tâm trạng cho lắm (cười). Nói là tôi có một trái tim rộng mở, tôi nghĩ rằng bản thân mình có rất nhiều phần mà tôi không dễ dàng cho người khác thấy, nên ngược lại, tôi hướng ngoại như vậy là để người khác không biết được bên trong tôi ra sao. Tôi không thực sự cởi mở với nhiều người. Trông có vẻ như tôi nói chuyện một cách khá nông nổi nhưng tôi cho rằng đó chỉ là cách tôi thể hiện bản thân thôi..

 

- Cô nghĩ những người bạn lâu năm của mình sẽ nói gì về Wakana-san?

Wakana: Những thứ như là ‘ồn ào’ hay đại loại vậy (cười). Hồi trung học họ hay gọi tôi là ‘người ngoài hành tinh.’ (cười) giờ nhớ lại tôi vẫn thấy xấu hổ. Hồi học trung học tôi vẫn thích (tạp chí) ‘Zipper’ và ‘CUTiE.’ Hồi đó, có một mốt thời trang nổi tiếng có tên là ‘Decora-chan’ và bởi tôi cũng thích Decora-chan nên tôi nhớ mình đã làm một chiếc váy polka với các chấm tôi còn mua một cái băng đô với những dải màu hồng kì lạ. ‘Nếu cậu có nghe nhạc nhất định đó phải là JUDY VÀ MARY!’ (cười) tôi cũng thường dùng mấy từ kì lạ nữa (cười).

 

- Vậy cô khá là cá tính khi học trung học nhỉ?

Wakana: Cá tính suốt đời! Tôi ghét việc trở nên giống với người khác, nên tôi dám nói là tôi khá khác lạ. Ngày đó tôi đã muốn trở thành một ca sĩ hay mangaka, tôi đã có rất nhiều giấc mơ mà chính mình không hiểu nổi. (cười). Ngày học cấp một tôi đã trở thành một otaku. Vào năm nhất trung học thì tôi thực sự thích ‘Neon Genesis Evangelion’ và đã tham gia câu lạc bộ hội họa. Dù tôi đã có thời kì bị gọi là ‘otaku’ khi mà nói toàn anime và manga (cười). Tôi đã cố gắng trong câu lạc bộ hội họa và khi lên năm ba thì được làm hội trưởng.

 

- Vậy về giấc mơ trở thành ca sĩ Opera của cô thì sao?

Wakana: Vào năm ba trung học thì tôi đã ở trong dàn hợp xướng nam nữ. Tôi đã yêu ca hát kể từ khi còn bé. Mẹ tôi là một giáo viên âm nhạc nên tôi nghĩ đó là lý do mình có nhiều cơ hội để tiếp xúc với âm nhạc. Tôi còn nhớ khá rõ khi hát bài ‘Kita kaze kozou no Kantarou’ của ‘Minna no uta’ ngày mẫu giáo. Hơn nữa, khi chúng tôi hát một bài hát về biển có câu ‘Umi wa hiroi na, ooki na’, tôi chỉ nhớ những gì sau này nhưng tôi đã nhầm lời bài hát thành ‘Umi da! hiroi da! ooki da!’ (cười). Sau đó thì theo lời đề

nghị của mẹ tôi đã tham gia vào nhóm hợp xướng khi vào tiểu học.

 

- Vậy thì thay vì nghe, việc hát đã đến với cô trước?

Wakana: Ca hát hẳn là đến trước. Trong những ngày học tiểu học tôi đã tự nghĩ rằng ‘Từ giờ trở đi mình chắc chắn sẽ tiếp tục ca hát’. Tôi giữ vị trí soprano trong nhóm hợp xướng nhưng khi nhìn onee-san học cấp ba hát tôi đã nghĩ rằng ‘mình cũng muốn hát như vậy’, ‘mình cũng muốn được hát solo’. Nhưng mặt khác, tôi rất dễ trở nên hồi hộp nên ‘nhưng không biết liệu từ giờ mình có thể tự mình hát không nhỉ.’ Cũng vào lúc đó mẹ tôi từ bỏ việc dạy ở trường và dạy piano ở nhà và cũng vì lẽ đó tôi cũng đã học biểu

diễn piano độc tấu, và để có thể biểu diễn được thì tôi phải hát theo. Tôi nhớ đã hát bài ‘Jidai’ của Miyuki Nakashima trong số chúng khá tốt. Tôi nghĩ khi đó mình học lớp 6. Tôi tiếp tục vật lộn với việc chọn những bài hát bất thường. Nếu tôi có thể nhận ra đó là bài hát bất thường từ bản nhạc thì tôi sẽ hát nó.

 

- Cô không thích làm những việc giống những người khác?

Wakana: Có lẽ thế. Tôi không mấy tự tin vào bản thân nên bản thân tôi đã trở thành một đám hỗn độn. Đó là lý do tôi hành động theo cách mà mình nghĩ. Những năm tháng thanh thiếu niên tràn đầy tự tin

 

- Cô nói rằng muốn trở thành một ca sĩ hát Opera, vậy là cô cũng hứng thú với việc ca hát?

Wakana: Đúng vậy. Từ năm trung học thứ hai, tôi cũng đã bắt đầu luyện giọng. Một người bạn của mẹ tôi là giáo viên đã dạy cho tôi. Tôi cũng muốn được vào Shiki Theatrical Company. Khi tôi học trung học thì có một nhà hát được xây ở Fukuoka, và tôi đã đi cùng mẹ đến đó nhiều lần để xem nhiều buổi diễn khác nhau của Shiki Theatrical Company.

 

- Để vào được Shiki Theatrical Company thì không chỉ hát mà còn cần diễn xuất và nhiều thứ khác đúng không?

Wakana: Đó là một chướng ngại lớn với tôi. Tôi nghĩ rằng nếu mình đã luyện thanh và học nhạc cổ điển thì tôi có thể có cơ hội lớn hơn để vào Shiki nhưng nghĩ lại thì, tất cả những người trong đó đều đã học qua ba lê. Ngày học tiểu học tôi đã tham gia dàn hợp xướng và tập thể dục nhịp điệu nhưng ba lê thì không. Khi vào trung học tôi bỏ thể dục nhịp điệu và hoàn toàn tập trung vào hợp xướng.

 

-Từ khi học hòa âm và hát cô đã luôn tập trung vào nhạc cổ điển, nhưng khi nói về nhạc ‘pop’ thì nghệ sĩ nào cô thích đầu tiên?

Wakana: Đĩa CD đầu tiên tôi mua là ‘Romance no Kami-sama’ của Kohmi Hirose và ‘Parachuter’ của FOLDER. Tôi đã bị giọng hát của Hirose-san và Daichi Miura của FOLDER mê hoặc. Tôi chưa từng biết một ai có thể hát như họ và bởi đó là thứ mà tôi không thể làm được, nên khi nghe họ, tôi thường nghĩ ‘Thật tuyệt vời.’

 

-Vậy là từ ngày tiểu học cô đã nghe nhạc và chú ý đến giọng hát của ca sĩ.

Wakana: Khi ở trong dàn hợp xướng tôi nghĩ rất nhiều về việc tôi sẽ hát thế nào và làm sao để có thể hát thật hay. Khi tôi vào cấp ba tôi bắt đầu nghe nhạc phương Tây nhưng nghệ sĩ đầu tiên mà tôi thích đó là Whitney (Houston). Tôi giống như là ‘Cái gì thế này!’ Khá là sốc. Sau đó tôi đã nhận thức về âm nhạc phương Tây và rồi nghe rất nhiều soul và R&B. Celine Dion và Mariah Carey… quả là những giọng ca tuyệt vời! Những nốt cao thật tuyệt! Tôi không nghe gì ngoài những ca sĩ thuộc thể loại đó.

 

- Tôi nghĩ quãng thời gian học cấp ba là xúc động với nhiều người, nhưng Wakana-san, cô đã là một học sinh cấp ba như thế nào?

Wakana: Hồi năm nhất thì nó như là… tôi thực sự không biết rằng mình muốn làm gì. Đó là lúc bạn bắt đầu nhận thức rõ hơn về hiện thực. Tôi muốn hát, nhưng cùng lúc tôi cũng phải học và nghĩ đến việc có vào đại học hay những thứ đại loại như vậy. Năm nhất thì vẫn ổn, nhưng đến năm hai thì tôi khá nản lòng . ‘Tệ thật!’ ‘Mình phải làm gì bây giờ!’hay đại loại vậy (cười).

 

- Tôi nghĩ những thứ như vậy có thể thấy ở rất nhiều nữ sinh cấp ba (cười).

Wakana: Tôi đã quyết định rằng ‘Tôi phải làm gì đó để vực bản thân dậy!’ và tôi đã nói với mẹ, ‘con muốn học hát ở trường’ bà đã nói ‘Được rồi, thế thì đây là trang của thành phố’ và rồi giơ nó ra. (cười)

 

- Hệt như trong CM!

Wakana: Nếu một ngày nào đó tôi gặp Yoshizumi Ishihara tôi muốn cảm ơn ông ấy (cười). Khi tôi mở ra thì nó rất náo nhiệt… có một quảng cáo nói rằng ‘Ngôi trường đã nuôi dưỡng MISIA.’ Tôi quên không nói điều này trước nhưng hồi học trung học tôi yêu MISIA-san và tôi nhớ rằng tôi đã từng muốn sau này được trở nên giống MISIA-san. MISIA-san cũng đến từ Fukuoka. Nên tôi đã nghĩ ‘Nó đây rồi!’ Dù thế nào thì, nữ hiệu trưởng của ngôi trường đó là một con người kì lạ, bà ấy có thể bất thình lình đứng lên một chiếc bàn và nói ‘R&B là, thế nào nhỉ~’ (nói trong khi ngả người ra trước và sau) ‘như thế này.(cười) Đó cũng là lúc tôi bắt gặp gospel. Hiệu trưởng đã bảo tôi là ‘Em hãy học gospel đi!' (cười) Bà là một người thú vị (cười)

 

- Vậy là sau cùng cô đã kéo vị hiệu trưởng ra khỏi trang của trường (cười).

Dù vậy, khoảng nửa năm sau khi bắt đầu đi học thì tôi đã gặp được tôi đã được gặp Sensei mà tôi kính trọng. Sensei đã dạy tôi ‘ca hát, đó là cảm xúc của mọi người.’ Ông nói ‘niềm vui sướng của một người có thể hát với cảm xúc của mình là vô hạn’, những thứ mà ông dạy đến giờ vẫn ở trong lòng tôi. Khi Sensei thành lập trường riêng của mình thì tôi cũng chuyển đến đó. Đó là cấp ba năm thứ hai và tôi cũng bỏ học cấp ba luôn. Nó đã trở thành một vấn đề lớn trong gia đình tôi. Mẹ tôi thì khóc còn bố tôi thì tức giận một cách thầm lặng. Tôi chỉ nói một cách ích kỷ rằng ‘Con không học (cấp ba) nữa. Con thực sự muốn bỏ.’ Đi học cấp ba, làm thêm và đi học cùng lúc đã trở thành một nỗi cùng cực với tôi. Tất cả số tiền tôi nhận được từ việc làm thêm đã được dành để đóng phí đi học. Bởi đó là lối sống của tôi lúc bây giờ, tôi đã bị bạn bè cùng lớp xa lánh. Tôi vẫn liên lạc với những người bạn cấp ba và cũng có nhiều người mà tôi thân nhưng khi đó tôi không có chút cảm giác nào muốn đi học cấp ba. Sau đó tôi đã được nhận vào một trường cấp ba thích hợp và tiếp tục đi học. Tôi đã đi làm thêm, học gospel và đó những ngày đi thử giọng của tôi bắt đầu. Mỗi tháng tôi đi khoảng mười lần.

 

- Cô đã được gửi đến những nơi như thế nào?

Đến cuộc thử giọng của Sony Music (cười). Tôi đã bị từ chối hai lần. Bởi hiện giờ tôi đang thuộc về Sony Music mà tôi hàng mong muốn tôi nhận ra rằng nếu mình tin tưởng thì những giấc mơ sẽ thành hiện thực, nên tôi thực sự biết ơn.

 

- Vậy thay vì nhạc kịch như là Shiki Theatrical Company cô đã tham gia những buổi thử giọng với mong muốn trở thành một ca sĩ?

Wakana: Đúng vậy. Khi đó tôi đã đối mặt với hiện thực. Tôi không học ba lê cũng như chưa từng diễn hoặc nhảy. Tôi không thể hi vọng có thể vào được Shiki Theatrical Company như vậy. Nên đó là lý do vào thời điểm đó tôi đã nghĩ là ‘Tôi muốn trở thành một ca sĩ R&B!’ Ở những buổi thử giọng thì tôi chỉ hát những bài hát của MISIA. Nhưng rồi, một ngày Sensei đã nói với tôi, ‘Ta biết cô ấy nổi tiếng, nhưng chỉ hát những bài hát của MISIA thì không hay đâu.’ Khi tôi nói ‘Ế-, nhưng con muốn trở thành một ca sĩ giống MISIA’ ông đã trả lời ‘Nhưng, không cần thiết có một MISIA thứ hai đâu’ Tôi đã như là ‘Hả?!’ Những gì tôi đã nghĩ từ trước đến ngày đó đều sụp đổ và tôi đã nghĩ là ‘mình không thể giống như MISIA’ và tôi phải làm những thứ khác với mọi người. Bài hát tôi đưa vào CD mà tôi gửi đến buổi thử giọng khi đó là ba bài sau: phiên bản acapella của ‘Amazing Grace’, ‘To Love You More’ của Celine Dion và ‘Gekkou’ của Chihiro Onizuka. Tôi đã làm một cái CD cho thấy tôi có thể hát soul, gospel, R&B và nhạc cổ điển. Với những gì tôi đã làm tôi đã có thể vào vòng cuối của cuộc thi của Sony Music sau cùng thì đã bị từ chối. Năm trước tôi cũng đã vào được vòng cuối trước khi bị từ chối. Tôi đã chọn ba bài đó để tôi có thể nổi bật so với những người khác… đó là những gì mà tôi đã mất công suy nghĩ. Ví dụ, lý do tôi hát ‘Amazing Grace’ phiên bản acapella là bởi tôi nghĩ rằng phần dạo đầu của bài hát sẽ khiến những người giám khảo của cuộc thi chán nản. Tôi đã nghĩ là nếu một giọng hát đột ngột cất lên từ sự tĩnh lặng thì họ sẽ muốn nghe hơn. Sau cùng thì tôi đã có thể qua được cuộc thi tuyển vào một công ty và khi tôi hỏi một trong số các giám khảo ông đã nói ‘Chính xác. Em đã có một sự lựa chọn đúng đắn.’

 

- Vậy thì chiến thuật của cô đã thành công. Khi đó cô 19 tuổi đúng không?

Đó là mùa hè năm tôi 19 tuổi. Trong khoảng nửa năm tôi đi đi về về giữa Fukuoka và Tokyo, tôi chuyển đến Tokyo vào tháng thứ 2 khi tôi được 20 tuổi. Tôi nghĩ sức mạnh tôi có khi đó là vô cùng lớn. Tôi rất tự tin, tôi không rõ tại sao. Rất nhiều thứ đã xảy ra và sau cùng thì tôi đã vào Space Craft Produce. Từ những ngày mơ hồ cho đến Kalafina

 

- Cô hướng đến một cuộc sống như thế nào sau khi chuyển đến Tokyo?

Tôi luyện giọng cùng với Yuu-chan (Yuuka Nanri). Yuu-chan là một ca sĩ tuyệt vời, cô ấy có thể hát khá chắc chắn và bởi cô ấy đã từng hát nhạc cổ điển nên hơn hết là cô ấy có một giọng hát hay. Đó là một cú sốc văn hóa. Bởi vì chúng tôi luyện giọng cùng nhau nên tôi bắt đầu có thể nhận ra rất nhiều yếu điểm của mình. ‘Mình yếu ở những mảng này, ‘Mình không giỏi hát những bài nhịp nhanh nên mình cần phải vượt qua nó’ hay những thứ như vậy. Tôi đã học được từ giáo viên của mình và Yuu-chan rất nhiều. Còn nhiều cô gái khác muốn trở thành ca sĩ ở Space Craft và đã có một cuộc thảo luận về việc tập hợp họ lại và biểu diễn một buổi live show (“Female Voice Party!!”), đó là nơi tôi gặp Keiko và Kaori (Kaori Oda). Nhưng rồi tôi lại gặp một cú sốc văn hóa khác. Kaori vẫn chỉ là một học sinh cấp ba nhưng bởi em ấy cũng là một người mẫu nên không chỉ dễ thương mà còn cao nữa. Những ngày cấp ba của tôi lại chẳng tươi sáng cho lắm (cười). Chưa từng thấy một học sinh cấp ba nào tỏa sáng như Kaori trước đó nên tôi đã tự nhủ ‘Wa, Tokyo thật đáng kinh ngạc!’

 

-Sau khi chuyển đến Tokyo có điều gì khiến cô lo lắng không?

Wakana: Ban đầu mọi thứ bắt đầu dường như quá dễ dàng nhưng cho đến khi Kalafina được quyết định tôi vẫn luôn lo lắng. Đến mức mà tôi đã tự nói với bản thân mình ‘Những năng lượng mà mình có trước đó đi đâu cả rồi?’

 

-Cô vượt qua sự mơ hồ đã xuất hiện đó như thế nào?

Wakana: Mọi chuyện trở nên thực sự tồi tệ khi tôi đi làm thêm. Tôi đã nghĩ là ‘Không thể chịu được nữa, mình muốn lao ra khỏi đây ngay lập tức!’. Tôi đã gói tất cả chúng lại bên trong. Tôi thực sự thích việc được hòa âm mà thi thoảng tôi vẫn làm cho Kajiura-san, và tôi cảm thấy hạnh phúc khi trở nên hữu ích với cô ấy, nên tôi tiếp tục nghĩ ‘Sẽ thật tuyệt nếu một ngày mình có thể có được việc từ điều này.’ Khoảng hai năm sau khi rời đến Tokyo đã có một cuộc thảo luận về Kalafina. Tuy nhiên, tôi rất lo lắng về

nó. Đầu tiên, thẳng thắn mà nói, tôi đã nghĩ là ‘Không phải là hoạt động solo, mà là một nhóm…’ Tôi phải suy nghĩ về việc làm việc nhóm thì có ý nghĩa gì. Cả Keiko nữa, chúng tôi đã quen biết nhau với tư cách đồng nghiệp ở Space Craft nhưng cũng chưa đến mức là bạn thân. Khi có quyết định rằng chúng tôi sẽ ở trong Kalafina cũng nhau tôi vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi đã gặp nhau trước đây nhưng nó mới chỉ là ở mức độ kiểu như là ‘Hân hạnh được biết bạn…’.

 

- Vậy là cô có cảm giác xa lạ với cô ấy.

Wakana: Hikaru tham gia vào giai đoạn ‘sprinter’ nhưng phải đến ‘fairytale’ tôi mới hiểu ra Kalafina là gì. Khi ‘Lacrimosa’ ra mắt người ta nói rằng chúng tôi sẽ ‘chuyển sang một lĩnh vực mới’ nhưng sự thực là trước đó tôi vẫn luôn nghĩ ‘Kalafina sẽ phải kết thúc khi mà (Kara no Kyoukai) bảy bộ phim kết thúc, tôi không biết mình sẽ làm gì khi nó kết thúc.’ Tuy nhiên, chúng tôi bắt đầu thực hiện các buổi live và tôi đã nhận ra rằng có rất nhiều việc mình phải làm, tôi nhớ tất cả những việc mà chúng tôi đã làm trong các buổi lives cho đến bây giờ. Nó giống như là, ‘Vậy là giờ mình đã trở thành người sẽ gặp mọi người như thế này và biểu diễn các buổi live.’ Nếu một người có thể nghĩ rằng ‘Tất cả những gì mà chúng ta có bây giờ đều là nhờ những việc ta đã làm từ trước đến giờ’, tình trạng hiện tại của tôi là rất hạnh phúc, tôi đã có thể khẳng định lại điều đó. Tôi không nghĩ về việc một ngày nào đó Kalafina sẽ kết thúc, hơn hết là mỗi chúng tôi một ngày nào đó sẽ đi tìm con đường cho riêng mình… với tôi thì tôi cho rằng có thể sau cùng tôi sẽ tìm ra âm nhạc của riêng mình khi tôi 35-40 tuổi gì đó. Tôi nói âm nhạc của tôi không phải là âm nhạc mà tôi thích mà là thứ âm nhạc mà tôi có thể tự tạo ra được và có thể thể hiện sự cuốn hút của riêng tôi. Tôi nghĩ rằng thời điểm để tôi hiểu ra rằng thứ gì là của riêng tôi vẫn còn rất, rất xa. Giờ đây làm tất cả mọi thứ tôi có thể là điều cần thiết cho cả Kalafina và chính tôi nên tôi phải cố hết sức mình.

 

- Đã 3 năm rưỡi kể từ khi Kalafina bắt đầu, có sự kiện nào là sự phát triển với Wakana-san không?

Wakana: Đầu tiên là lúc chúng tôi thực hiện live. Khi ‘Seventh Heaven’ và ‘Lacrimosa’ được phát hành thì cũng đồng thời chúng tôi có một buổi ‘live kín’ (“Kalafina Closed Live Premium”), đó là buổi live mà tôi nhận ra rằng ‘Từ giờ ba chúng tôi sẽ hát với danh nghĩa Kalafina’. Trước đó tôi chỉ hát hầu hết để thu âm nhưng từ giờ chúng tôi phải hát và bước đến trước mặt khán giả và thực hiện chúng một cách thật cuốn hút. Nó cũng giống như ngày trước Shiki Theatrical Company đã từng khiến tôi vô cùng chán nản. Những thứ mà tôi không giỏi, nếu tôi cứ để chúng như vậy, thì sau đó tôi sẽ bắt buộc phải thực hiện chúng. Cũng chính trong buổi live đó tôi nhận ra rằng mình không giỏi đứng trước người khác. Tôi trở nên vô cùng lo lắng và hỗn loạn. Nhưng lúc đó tôi cảm giác rất rõ rằng mình chắc chẳn phải vượt qua nó. Đúng như tôi nghĩ, tôi thực sự không muốn nói ra điều này nhưng…, năm ngoái, tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng mình không phù hợp với thế giới này.

 

- Với thế giới này?

Tôi đã nghĩ rằng mình không phù hợp với công việc kiều này. Nó trở thành tình huống khi mà tôi nghĩ rằng ‘Tôi không thể làm được những gì như mọi người mong muốn! Mình nên làm gì đây…’ Từ thời gian đầu cuối năm ngoái tôi đã bắt đầu lo lắng, và trong khoảng một năm cho đến đầu năm nay thì rất khó khăn. Rất nhiều thứ đã xảy ra…..

 

- Điều mà cô nghĩ cô ‘không thể làm’ lúc đó, là hát live?

Wakana: Tôi hoàn toàn bị vắt kiệt sức bởi chúng. Tôi sợ chúng. Chúng là … thử thách của tôi, lý do tôi được sinh ra. Tôi nghĩ rằng có thể vượt qua được cảm xúc đó sẽ là một bước tiến. Tuy nhiên tôi không thể thuyết phục bản thân. Tôi nghĩ mọi người nói rằng ‘Nếu bản thân tôi đã không thể thỏa mãn thì tôi sẽ không thể cho bất kì ai xem’ nhưng quả đúng như vậy. Tôi đã nhìn vào bản thân để xác định và nói rằng ‘Đúng vậy, như vậy quả thực là không ổn.’ Đó là lý do mà tôi trở nên lo lắng.

 

- Vậy là cô đã quyết định đây là thứ gì đó mà cô sẽ vật lộn với nó suốt đời.

Wakana: Chính xác. Tôi đã nói chuyện với nhiều người và cảm thấy đỡ hơn nhiều.

 

- Cô càng tha thiết với âm nhạc của chính mình bao nhiêu thì có vẻ như trong suốt đời cô sẽ càng khó để mà nghĩ rằng ‘Mình hài lòng với điều này’ bấy nhiêu.

Wakana: Ôi… Tôi khóc mất. Tôi xin lỗi…. Anh nói đúng (khóc). Thực sự là rất khó khăn… Tôi đã thực sự nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ. Mùa hè năm ngoái tôi đã nói chuyện với các thành viên còn lại. Khi tôi nói ra mọi người đã khóc… Họ nói ‘Cảm ơn vì đã chia sẻ điều này.’ Và sau đó tôi đã nghĩ rằng tôi mừng vì tôi đã nói chuyện với họ. Ở trong Kalafina là nguồn sức mạnh của tôi. Suy nghĩ của tôi đã thay đổi nên tôi tin rằng lý do bản thân có thể tiếp tục ca hát là bởi có mọi người ở đây. Không ngờ rằng tôi có thể nói ra điều đó. Mặc dù đã vô số lần tôi nghĩ rằng ‘Mình luôn trở nên lo lắng và chẳng có gì ổn thỏa, mình nên bỏ cuộc’ nhưng bởi có mọi người nên giờ tôi đã ổn. Tôi rất biết ơn mọi người. Đó là lý do chắc chắn tôi không thể từ bỏ Kalafina, nó sẽ không kết thúc. Tôi rất muốn đạt được giấc mơ của ca ba chúng tôi. Giờ tôi luôn làm việc với suy nghĩ rằng ở một mình không tốt chút nào.

 

Thử thách và lo lắng, mọi thứ đều có ý nghĩa

 

- Keiko-san là người thế nào với Wakana-san?

Wakana: Keiko… gần đây cậu ấy rất thú vị, không thể làm gì với cậu ấy (cười). Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy rất nhiều (cười). Cậu ấy giúp tôi rất nhiều. Cách cậu ấy nói chuyện rất hài hước, và cũng như là mọi biểu hiện của cậu ấy. Ví dụ, một hôm khi tôi có nhiều tiền trong ví của mình cậu ấy sẽ nói ‘Hôm nay cậu giàu có nhỉ.’ (cười) Cậu ấy hài hước đến mức tôi chỉ muốn bám lấy cậu ấy. Cậu ấy là một con người hài hước.

 

- Vậy là những phần hài hước trong cô ấy đã giúp cô rất nhiều.

Wakana: Về phần âm nhạc cũng vậy, cậu ấy điều hòa lại giai điệu. Có lý do của nó, bởi những nốt trầm thì khó để nghe thấy nên đã được giao phó cho Keiko. Dù chúng tôi nói gì đi chăng nữa, đó là nhiệm vụ của một mức độ nghe khác. Chúng tôi dựa vào cậu ấy. Tôi lắng nghe Keiko trong mỗi bài hát nữa. Tất nhiên là tôi cũng lắng nghe Hikaru, nhưng bởi Keiko hát những nốt trầm nên có thể nghe những nốt cao hơn của hai chúng tôi một cách khách quan. Cậu ấy sẽ chủ động và đưa ra những lời khuyện như ‘Tớ muốn di chuyển như thế này’ và ‘Tớ muốn thực hiện phần này như thế này’ nên chúng tôi cũng có thể dễ dàng nói là ‘Vậy thì tớ muốn thực hiện phần này như thế này’.

 

- Vậy là Keiko giống như một người chị. Cô là người lớn tuổi nhất đúng không Wakana-san?

Wakana: Đúng vậy. Keiko có một người chị. Đó là lý do tại sao cậu ấy có tự do. Tất nhiên là người em sẽ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có người cản mình. Tôi cũng là em gái nên tôi hiểu, kể cả khi mình có làm quá mức đi chăng nữa sẽ có người ngăn cản mình. Hơn hết là bởi cậu ấy tự tin, nên cậu ấy tự do. Tôi nghĩ cậu ấy rất ngầu bởi cậu ấy thành thực.

 

- Vậy còn về Hikaru-san.

Wakana: Hikaru-kun (Cười). Về Hikaru thì… tôi cảm thấy thoải mái khi nhìn vào cô ấy. Tôi thích nhìn chằm chằm Hikaru. Hành động mà của Hikaru mà tôi thích nhất là khi em ấy ăn (cười). Nó cảm giác như là ta có thể nhìn thấy chữ ‘chóp chép’ xuất hiện xung quanh em ấy (cười). Những cử động bình thường của em ấy vô cùng bình tĩnh và đó cũng là lý do cảm thấy yên bình về em ấy. Tuy nhiên, khi em ấy hát thì trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, khác biệt với bình thường đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không lâu trước đây, chúng tôi có một buổi thu âm vào ngay hôm sau nhưng hai dòng trong lời bài hát và bản nhạc vẫn chưa được hoàn thành. Lúc đó em ấy đã nói ‘Nó vẫn chưa được hoàn thành. Em không thể quyết định được sẽ hát nó như thế nào.’ Tôi nghĩ rằng cái cách mà em ấy thể hiện chân thực cảm xúc của mình có gì đó ngầu. Tất nhiên tất cả chúng tôi có cảm xúc mãnh liệt về bài hát, nhưng tôi bắt đầu có cảm giác rằng Hikaru lại có cảm giác rất mãnh liệt về các bài hát. Khi thu âm thói quen của em ấy là mặc những trang phục phù hợp với bài hát, nhưng tôi cũng nghĩ đó là cách em ấy bộc lộ ra những gì em ấy thực sự cần để có thể tạo ra cảm xúc cho bản thân về bài hát. Tôi đã hiểu phần nào điều đó khi mà nhận ra sự cực đoan trong lời nói của em ấy. ‘Em không hài lòng với bản thân như thế này’, em ấy có những phần quyết tâm như vậy về âm nhạc của mình. Tôi đã nghĩ là ‘ra đây là Hikaru’ . Em ấy có gì đó nghiêm khắc với bản thân. Hikaru mạnh mẽ hơn bất kì ai, và không dựa dẫm vào người khác. Tôi nhận thấy rằng đôi khi tôi lo lắng và nói chuyện với em ấy nhưng em ấy sẽ luôn nói ‘Em không sao.’ Tôi tự nhủ ‘Em ấy hẳn phải là một người chị lớn.’

 

- Vậy cuối cùng, về Kajiura-san.

Wakana: Tôi thường được hỏi ‘Kajiura-san là người như thế nào’, nhưng đối với tôi cô ấy là một ‘người tuyệt vời.’ Nghe có thể có chút bất lịch sự… Cô ấy là một người mà tôi không thể bắt chước theo được. Một khi tôi có thể hiểu được giọng hát và phong cách âm nhạc của mình thì tôi muốn trở thành một người giống cô ấy. Điều này có thể nghe như là tự cao tự đại nhưng cô ấy có rất nhiều điểm tôi thích và cô ấy đã sáng tác ra thứ âm nhạc mà tôi thích, nên tôi nghĩ cô ấy thật tuyệt vời. Tôi có thể nhận ra điều này vì trên hết chúng tôi có điểm chung. Tất cả những gì tôi đã học trong nhạc cổ điển và gospel đều có thể sử dụng được trong Kalafina. Ban đầu tôi đã nghĩ, ‘Những bài hát đang được sáng tác để phù hợp với giọng của chúng ta’ nhưng bởi sau cùng thì tôi đã nghĩ là ‘Chúng ta cần những yếu tố cần thiết để có thể thể hiện được bài hát của Kajiura-san’, tôi đã nghĩ rằng tôi rất vui vì mình đã học nhạc cổ điển. Bởi Keiko đã đến từ việc hát nhạc rock và Hikaru thì từ J-POP cả hai bọn họ đều rất giỏi trong việc tạo ra cảm giác của nhịp điệu và một bầu không khí thành thực. Tôi nghĩ không hẳn là chúng tôi đã được chọn, mà là những ca sĩ cần thiết đã được tập hợp lại. Về cuộc đời tôi, tôi thực sự nghĩ đó là một quãng thời gian cần thiết. Khi chết đi, tôi muốn nghĩ rằng ‘Thật tốt vì điều này đã diễn ra.’

 

- Khi cô chết?

Wakana: Tôi là người có chút suy nghĩ về tâm linh. Sống là cải thiện tâm hồn, là để rèn luyện nó. Đó là lý do tại sao, vậy nên dù người ta có nói gì về tôi thì tôi đã quyết định sẽ không nói ‘Tôi không thể làm được!’ Nếu tôi được hỏi, ‘Nó là bài hát rất khó nhưng cô có thể hát được không?’ Tôi nghĩ mình chỉ có thể trả lời, ‘Tôi sẽ làm được!’ Tôi muốn mình có thể làm hài lòng Kajiura-san. Sống và biết rằng sẽ có ngày mình phải chết đi, tôi mong muốn có thể sống một cuộc sống vô cùng giàu có như Kajiura-san. Thật tốt khi có thể ở gần hình mẫu lý tưởng đến vậy. Cô ấy động viên tôi, mắng tôi khi cần thiết, thúc tôi đến giới hạn của mình, cô ấy là một người tuyệt vời. Tôi nghĩ từ giờ trở đi tôi cũng sẽ có thể học được nhiều điều từ cô ấy nên tôi sẽ tiếp tục theo cô ấy, sẵn sàng với mọi thứ cô ấy đưa cho mình.

 

- Ấn tượng của cô về Kajiura-san từ lần gặp đầu đến giờ có thay đổi không?

Wakana: Chưa hề. Lần đầu tôi gặp cô ấy là vì ‘Fist of the North Star (The Legends of the True Savior)’ và từ đó đến giờ đã 5 năm. Lúc đó, có một sự kiện cho tang lễ của Raoh-sama cũng là cơ hội để tôi hát. Tôi đã vô cùng lo lắng và Kajiura-san nói ‘Vần còn sớm mà, cô biết đấy’ và tôi đã nói ‘Em xin lỗi!’ Tôi đã làm hết sức và tôi nghĩ tôi chắc chắn phải hồi phục sau việc đó. Tôi muốn cô ấy nói ‘Wakana-chan, hôm nay em đã làm tốt lắm’ trong một buổi live nào đó. Cô ấy từng nhẹ nhàng nói ‘Kalafina hôm nay làm tốt lắm’ nhưng chưa bao giờ chỉ rõ ra từng người chúng tôi. Tôi đã từng được khen vì các buổi live trước đây. Như là, ‘Hôm nay trông cô tuyệt lắm.’ Tôi đã khóc lớn và nói ‘Cảm ơn!’ A, nó đã xảy ra rồi (cười).

 

- Sau cùng! (cười)

Wakana: Tuy nhiên, khi tôi nghe lại âm thanh của buổi live lúc sau đó, tôi không thể chấp nhận được! Tôi muốn được khen khi bản thân tôi đã nghĩ rằng ‘Tôi đã làm tốt.’ Tôi rất ích kỷ, đúng không? (cười) Tôi đã vui khi được khen nhưng tôi không thể tự tin về nó quá nhiều. Đây là điều mà bố mẹ tôi vẫn thường dạy nhưng về cơ bản nó là trường hợp ‘Thắng không kiêu, bại không nản.’ Tôi nghĩ rằng mình không nên cảm thấy tự hào, tôi phải tiếp tục cố gắng. Kajiura-san đã nói với tôi, ‘Tôi hi vọng rất nhiều ở em đấy.’ Điều này thực sự rất nặng nề. Tôi không thể gục xuống, không thể vấp ngã. Tiến về phía trước khi bị quở trách và được cô ấy kì vọng, đó là Wakana của Kalafina. Đó là cách tôi nghĩ về nó. Đó là lý do tại sao tôi không dễ bị đánh gục.

 

- Vậy suy nghĩ của cô là con đường cô đi với tư cách một ca sĩ là để cải thiện tâm hồn mình, là điều cô buộc phải làm. Có rất nhiều thứ đã xảy ra, nhưng tôi không nghĩ có bất cứ thứ gì là vô nghĩa trong cuộc sống.

Wakana: Chính xác! Tôi nghĩ mọi thứ đều có ý nghĩa của nó. Cả việc bỏ học cấp ba và cả bị loại trong cuộc thi tuyển vào Sony Music. Cho đến giờ tôi vẫn không thể tin được. Kì tích có xảy ra. Ước mơ trở thành hiện thực. Từ giờ trở đi hẳn sẽ có nhiều thứ xảy ra nhưng tôi cảm giác rằng với ý nghĩa của việc ba chúng tôi ở bên nhau, tôi phải sống ở hiện tại với tất cả những gì mình có.

 

Translation & subtitles ​© 2015-2020 by al fine. All the video/music files linked from this site do not belong to us. They belong to their respectful owners:

Sony Music  Records, Yuki Kajiura & Kalafina. This is just a non-profit fansite created to promote Kalafina in Việt Nam.

If you want to take something out of here and post it elsewhere, please do so with full credits.

bottom of page